Em ước ao trở thành người thầy thuốc
Thứ hai, 21.05.2012Đừng tưởng khi ốm đau, cứ vào bệnh viện tiêm thuốc, khám bệnh là sẽ khỏi, sẽ trở lại với cuộc sống đời thường nhưng thật ra, có những người lại không bao giờ có thể trở về với gia đình bởi vì vì họ mắc những căn bệnh hiểm nghèo lại không nhận được nhiều sự động viên từ người thân quan trọng hơn là do sự chăm sóc của các y bác sĩ.
EM ƯỚC AO TRỞ THÀNH NGƯỜI THẦY THUỐC
Khi còn bé thơ,con chỉ biết và ghi nhớ lời mẹ dặn:" Sau này lớn lên,con hãy sống yêu thương,san sẻ,hãy cố gắng thấu hiểu những nỗi đau đầy thưong tổn vì còn lắm những cơ cực,truân chuyên có thể hiện hữu giữa đời người và điều đặc biệt là: con hãy tận dụng hết những khả năng vốn có để sống một cuộc đời hữu ích, để giữa cuộc đời không còn những nỗi đau dai dẳng triền miên với muôn vàn sóng gió....Mẹ hạnh phúc khi thấy con chào đời, mẹ không mong gì hơn nữa, mẹ chỉ mong con của mẹ sống khoẻ mạnh từng ngày một trong suốt cuộc đời dài". Và con đã lớn lên trong tình thương của mẹ, trong biển cả tình yêu dào dạt của cha, giữ cho riêng mình niềm hạnh phúc ngọt ngào và ôm
trọn những ước mơ đẹp đẽ trong tầm tay. Để rồi, con cứ nghĩ rằng tất cả mọi người trên thế giới này cũng may mắn như con, được Thượng Đế ban tặng sự sống lâu dài và hưởng niềm hạnh phúc trọn vẹn bên những người thân. Đến khi lớn khôn rồi con mới biết, đằng sau hạnh phúc còn có nỗi đau, đằng sau sự sống còn có cái chết và đằng sau những nụ cười còn có những thất vọng, chán chường, bạc nhược khiên ta dễ dàng phó thác cho số phận qua đi…!
Đừng tưởng khi ốm đau, cứ vào bệnh viện tiêm thuốc, khám bệnh là sẽ khỏi, sẽ trở lại với cuộc sống đời thường nhưng thật ra, có những người lại không bao giờ có thể trở về với gia đình bởi vì vì họ mắc những căn bệnh hiểm nghèo lại không nhận được nhiều sự động viên từ người thân quan trọng hơn là do sự chăm sóc của các y bác sĩ. Biết bao nhiêu lần đôi chân con bước vào những căn phòng chỉ một màu trắng toát toàn mùi thuốc sát trùng và tẩy rửa. Đó là những khi con chăm sóc cho ông bà ốm đau lúc trái gió trở trời,là những khi con vào thăm người ốm đến nỗi con đã cảm thấy nơi đây quá quen thuộc: con vẫn hằng ngày trông thấy các bệnh nhân được các y bác sĩ tiêm thuốc, khám bệnh, trải lại ga giường và đôi khi là an ủi, động viên bệnh nhân. Việc làm của những những y bác sĩ có lương tâm và có lòng nhân ái sâu sắc. Họ là những con người mang đến tình yêu thương, niềm hy vọng sống mãnh liệt cho những người đang từng ngày chịu sự dày vò của bệnh tật, đêm ngày không có người thân ở bên chăm sóc, lo toan. Họ đã tiếp sức cho từng bệnh nhân có thêm niềm tin và nghị lực vượt qua căn bệnh của mình. Những việc làm của họ đã đánh thức tâm trí con, nghề y là nghề cao cả, thiêng liêng nhất và người thầy thuốc là những con người nhân hậu biết bao. Con thấy hạnh phúc, ấm áp khi giúp đỡ người khác, san sẻ phần nào gánh nặng bệnh tật cho người bệnh. Con nhận ra ước mơ mà con thực sự muốn theo đuổi,đó là nghề y. Đó là điều yêu thích từ lâu và con muốn nó như chính cuộc sống và nghề nghiệp của mình trong tương lai. Sự đam mê ấy giúp cho con luôn ghi nhớ lời mẹ dặn, đem lại cho con niềm hạnh phúc lớn lao, sự sâu lắng, chân thành của tình người ấm áp.Con sẽ cố gắng học cách thấu hiểu, đồng cảm với những nỗi đau chưa bao giờ nguôi, tìm ra cách tốt nhất để kéo những con người đang cận kề giữa sự sống và cái chết trở lại với cuộc sống và đem lại hạnh phúc cho mỗi gia đình. Để những tiếng thở dài mỗi ngày trên giường bệnh tắt ngấm,thay vào đó là nụ cười rạng rỡ luôn nở trên môi. Để niềm tin, khát khao sống mạnh mẽ được le lói, nhen nhóm lên trong tâm hồn của những con người tưởng như đã lịm tắt từ lâu. Mai này, con ước mình sẽ tạo lập được nơi làm việc cho riêng mình. Bởi vì khi ấy, con sẽ khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo, giúp họ vượt qua những nghịch cảnh của số phận,và mang đến niềm vui, nghị lực sống cho những mảnh đời đầy bất hạnh, cơ cực.
Với đôi vai còn yếu ớt mà gánh nặng và những áp lực công việc khiến con có lúc thấy mệt mỏi thì mẹ hãy yên tâm. Bởi con thực sự đã tìm thấy lối đi cho riêng mình: con vui với niềm vui của con người, buồn với nỗi buồn của những mảnh đời còn bất hạnh và chợt quên đi hết bao mệt mỏi, muộn phiền. Đó là lối đi mà con đã lựa chọn. Nó không chỉ mang đến cho con niềm hạnh phúc lớn lao mà còn sẵn sàng đón nhận những bài học đắt giá của cuộc đời có điều con sẽ cố gắng giữ trọn tình yêu thương không vụ lợi nuôi dưỡng tình người ấm áp đó là sợi dây liên kết khoảng giữa những người bệnh từng phó thác cho số phận, không còn hy vọng và đặt niềm tin vào cuộc sống. Con nghĩ tới những người thầy thuốc giàu lòng nhân ái và có tinh thần trách nhiệm đã giữ cho nụ cười luôn nở trên môi của bệnh nhân sau khi họ thoát khỏi lưỡi hái của tử thần đó là hình ảnh đẹp và là hạnh phúc của cuộc đời mà con hằng mơ ước.
( Học sinh: Phạm Thanh Thuỷ Lớp : 10A2)