Chắp cánh ước mơ
Thứ hai, 21.05.2012Ước mơ có lẽ là một thứ gì đó vượt ngoài tầm với của ta, nó là khát vọng, là những điều tốt đẹp mà mỗi chúng ta đều luôn hướng tới.
“ Ước mơ của bạn là gì?”,đã từng có ai hỏi bạn câu hỏi đó chưa?
Ước mơ có lẽ là một thứ gì đó vượt ngoài tầm với của ta, nó là khát vọng, là những điều tốt đẹp mà mỗi chúng ta đều luôn hướng tới.
Ước mơ là điều ai cũng có. Nhưng với mỗi người là những điều ước khác nhau… Đó có thể là những ước mơ rất vĩ đại như giải phóng dân tộc, trở thành tỷ phú, trở thành nhà lãnh đạo tài ba,… Nhưng cũng có những ước mơ nhỏ bé và giản đơn như có được một bữa cơm gia đình thật ấm cúng, một chiếc máy ảnh, một chuyến du lịch thoải mái hay ước mơ có được trong tay một triệu đồng… Và trong ước mơ của mỗi người là cả một thế giới hoàn toàn khác, một thế giới màu hồng với những điều tốt đẹp và đầy hứa hẹn!
Nếu có ai hỏi tôi “ Ước mơ của bạn là gì?”, thì tôi sẽ không ngần ngại trả lời “ Ước mơ của tôi lớn lên sẽ trở thành một nhà tạo mẫu tóc tài ba.” Sau 10 năm cắp sách đến trường là tôi biết tôi có khả năng gì và tôi có thể làm được những gì. Việc học hành với tôi thật sự đầy những gian truân mà nhiều lúc tưởng chừng tôi không thể vượt qua được. Nhìn lại quãng đường đã qua của bản thân, tuy không quá ngắn nhưng cũng không phải là quá dài, song trong suốt thời gian đó tôi đã từng có nhiều ước mơ. Ở mỗi thời điểm, con người lại có một ước mơ khác nhau. Đó là do sự chín chắn, sự trưởng thành của bản thân và cả do những sự trải nghiệm nữa. Tôi học văn hóa không tốt nhưng tôi lại giỏi võ thuật. Vì vậy, tôi đã từng đặt cho mình ước mơ trở thành một vận động viên karate nổi tiếng. Được sự chấp thuận và ủng hộ của bố mẹ, tôi bắt đầu cuộc sống của một vận động viên. Rồi biết bao là vất vả, là mồ hôi, do luyện tập căng thẳng nên cơ thể đau nhức và bầm tím. Tôi đã đồng hành với việc luyện tập suốt 4 năm trời. Và tôi cũng được huấn luyện viên cho đi thi đấu giải quốc gia. Tôi lên đường vào Tây Ninh với khát khao chiến thắng , với niềm vui và cả sự hãnh diện nữa. Song, cuộc đời không như ý mình muốn, giải đấu đó tôi đã không thành công. Mọi người đã an ủi, động viên tôi, bảo rằng lần đầu thi đấu như thế là tốt rồi, thi đấu để cọ sát và lấy kinh nghiệm cho lần sau. Nhưng với suy nghĩ non nớt và bồng bột của một thằng con trai mới 14 tuổi, tô đã chán nản, thất vọng và từ bỏ ước mơ của mình. Tôi không biết quyết định đó là đúng hay là sai, chỉ biết rằng hình như tôi sợ hãi, tôi thấy mình không hợp với những trận thi đấu đối kháng nảy lửa đó. Tôi nói với bố mẹ quyết định của mình và cũng phải mất một thời gian bố mẹ tôi mới chấp nhận sự thật đó, bởi bố mẹ đã đặt biết bao niềm tin và kì vọng vào tôi. Nghĩ lại quãng thời gian bố mẹ đưa đón tôi đến câu lạc bộ không kể mưa nắng để luyện tập, tôi thấy mình thật có lỗi với bố mẹ vì đã không thể làm thoả mãn niềm mong ước của bố mẹ. Và thế là, tôi quay trở lại với con đường giống như bao bạn bè đồng trang lứa khác là trở lại học phổ thông. Nhưng hình như con đường này cũng không hề dễ dàng đối với tôi. Tôi cứ quay mòng mòng với suy nghĩ mình có khả năng gì? Mình làm được điều gì? Vì tôi sắp 18 tuổi, cái tuổi trưởng thành để có thể tự quyết định bản thân. Nhìn bố mẹ ngày một già yếu đi khiến tôi lại càng lo lắng. Tôi phải làm gì để có thể kiếm tiền phụng dưỡng bố mẹ sau này. Tôi cứ tìm kiếm và nghĩ ngợi rồi cũng tìm thấy cho mình một niềm đam mê. Tôi yêu thời trang, yêu làm đẹp cho mọi người và vì thế tôi ước mơ làm “ một nhà tạo mẫu tóc”. Tôi sẽ sáng tạo ra những kiểu tóc hiện đại, đẹp và độc đáo. Tôi sẽ đem lại niềm vui cho những khách hàng của tôi. Tôi biết nghề “tạo mẫu tóc” đang là một nghề “hot” trong xã hội vì ai cũng có nhu cầu làm đẹp. Đó là tương lai nhưng trước hết ta phải sống cho hiện tại. Chính vì vậy, dù con đường học tập có khó khăn đến thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ phải cố gắng hoàn thành nó. Cuộc sống không chờ đợi ta bao giờ nên tôi cần phải học hỏi, tích lũy kiến thức ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường. Tri thức và sự hiểu biết song hành cùng niềm say mê sẽ chắp đôi cánh cho ước mơ vươn tới nghệ thuật của tôi được bay cao và bay xa hơn nữa. Tôi mong muốn được sự động viên của gia đình, thầy cô và bạn bè. Đó là cái nôi nuôi dưỡng niềm ước mơ, hi vọng và khát khao cháy bỏng của tôi. Cuộc sống có nhiều con đường để lựa chọn. Tôi tin rằng với sự cố gắng nỗ lực học hỏi và tích lũy kinh nghiệm cuộc sống, tôi sẽ chuẩn bị cho mình một hành trang thật tốt để bước vào đời. Tôi đã từng thất bại và từ bỏ ước mơ nên tôi sẽ càng phải cố gắng hơn nữa để thực hiện ước mơ này của mình. Nghề gì cũng vậy, cũng đều đòi hỏi sự cố gắng, nỗ lực và kiên trì nhưng trước hết là bạn phải có tố chất, niềm đam mê và lòng kiên trì. Người ta cố gắng một thì tôi sẽ cố gắng mười. Tôi sẽ làm được điều mà tôi mơ ước. Sẽ không chán nản, sẽ không chùn bước và tôi tin tôi sẽ thành công. Đó là khát vọng của tôi.
(Học sinh: Nguyễn Thế Anh. Lớp 10B1)